Bạn không có cảnh báo nào.
    Header Background Image
     
    Chỉ mục chương

    Không… nên là “nó” mới đúng.

    “Nó” chắc chắn là một con quái vật chứ không thể nào là con người được, trong tất cả những người từng bước vào ngôi trường này chẳng có ai là giống như “nó” cả.

    Toàn bộ những học sinh từng bắt nạt “nó” đều đã bị nó giết sạch cả rồi, đáng sợ… thật sự quá đáng sợ…

    Một sự tồn tại như thế làm sao xứng đáng làm học sinh của mình, mình phải làm đơn kiến nghị bắt nó phải thôi học! Mình không cho phép nó có mặt trong lớp của mình!

    Ngày 0 năm X

    Hiệu trưởng nói do “nó” vẫn chưa vi phạm quy tắc nào cả nên không thể đuổi học “nó” được.

    Thế thì đành chịu vậy, bài trừ kẻ khác biệt vốn là sở trường của những em học sinh lớp mình mà.

    Cái con quái vật đáng thương kia ấy, ở chỗ này, sẽ chẳng có ai chào đón “nó”, nó sẽ bị tất cả mọi người cô lập, bị đối xử lạnh nhạt, bị mọi người bắt nạt.

    Ngày 0 năm X

    Đứa em gái đang làm việc trong nhà ăn trường học của mình đúng là ngu si, sao nó lại có thể nảy sinh lòng trắc ẩn với con quái vật đó chứ.

    “Nó” nên biến mất mới phải.

    Nhưng mà vẫn may, ngày mai tất cả học sinh sẽ đồng lòng ép “nó” vi phạm quy tắc, lần này, con quái vật nguy hiểm đó chắc chắn phải bỏ mạng tại đây.

    Nhật ký viết đến đây thì bị gián đoạn mất một thời gian, lật về sau đều là những trang giấy trắng hếu, tiếp tục lật nữa thì thấy một trang chi chít những nét chữ cẩu thả, nguệch ngoạc, gần như không thể đọc nổi toàn bộ nội dung, chỉ có thể lờ mờ nhận biết được vài đoạn ngắn ngủn.

    ” ‘nó’… giết… toàn bộ học sinh…”

    ” ‘nó’… giết hiệu trưởng… giết sạch…”

    “Đó là một con quái vật! Là quái vật! ”

    Qua thêm vài trang nữa, nét chữ cuối cùng cũng ngay ngắn trở lại.

    Ngày 0 năm X

    Trường học mở cửa trở lại rồi, có điều… nơi này chỉ còn lại mỗi mình và em gái thôi.

    Ngôi trường vắng tanh vắng ngắt này làm mình thấy ngột ngạt, đến giờ mình vẫn không dám hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, chỉ trong có một đêm mà cả trường học đã không còn một bóng người.

    Mình không muốn gặp lại “nó” thêm một lần nào nữa.

    Ngày 0 năm X

    Trường học đang dần đón những lứa học sinh mới vào, bọn chúng từ con người dần dần biến thành những thực thể giống hệt mình, thật kỳ lạ, trước giờ mình chưa từng gặp qua chuyện như thế này.

    Ngôi trường này đã thay đổi rất nhiều, ngay cả nội dung giảng dạy cũng thế, hình như có thứ gì đó đang tác động lên toàn bộ nơi đây.

    Đáng sợ thật, những người đó… không, những học sinh đó, chúng nó không phải học sinh cũng không còn là con người. Bọn chúng đang bị thứ gì đó điều khiển và cũng là một phần của thứ đó.

    Ngôi trường này đã không còn là trường học trước kia nữa, bây giờ chỉ còn hai con dị quái là mình và em gái… những kẻ còn lại… tất thảy… tất thảy đều là nó.

    Đến cả tư duy của mình cũng bắt đầu chịu tác động rồi, đôi lúc mình sẽ quên mất dáng vẻ vốn có của trường học, thậm chí sẽ quên luôn cả việc bản thân là dị quái.

    Ngày 0 năm X

    Mình đã bị ảnh hưởng rồi, mình không biết bản thân còn có thể chống chịu được thêm bao lâu nữa, có lẽ việc dung túng cho lũ học sinh ngày trước là một sai lầm, bằng không trường học cũng chẳng bị biến đổi đến mức này.

    Bao nhiêu năm trôi qua, mình vẫn canh cánh trong lòng về người đó mãi.

    Kết cục cho việc giáo dục sai lầm của mình thật là thảm, thế còn kẻ đã giết sạch học sinh như cậu ta rồi sẽ trở thành dạng gì nhỉ?

    Ngày 0 năm X

    Cậu ta đến rồi, cậu ta lại vào phó bản này rồi.

    Mình còn tưởng bản thân chắc sẽ rất khiếp sợ cậu ta, nhưng bây giờ khi nhìn thấy thì lồng ngực mình chỉ chực trào lửa giận.

    Cứ nhớ đến ngày hôm đó cậu ta đứng giữa lớp học với thân hình đẫm máu, thì mình lại không kiềm được cơn cuồng loạn.

    Nhưng phẫn nộ chưa được bao lâu thì mình đã bình tĩnh trở lại rồi, bởi vì mình có thể thấy được rồi cậu ta cũng sẽ biến thành quái vật trước khi bản thân hoàn toàn bị ô nhiễm.

    Lần này, nếu cậu ta có thể giết sạch toàn bộ những học sinh dị quái trong ngôi trường này thì xem ra cũng không tệ lắm.

    Ngày 0 năm X

    Cậu ta đã thay đổi nhiều quá.

    Em gái nói với mình cậu ta đã trưởng thành rồi, cũng đã trở nên chín chắn hơn đôi chút.

    Nực cười, quái vật mãi mãi là quái vật, cho dù có trưởng thành cỡ nào thì cũng đều là quái vật, lần này, cậu ta vẫn sẽ đồ sát toàn bộ trường học cho xem.

    Thế nhưng, cậu ta có lẽ không biết rằng những học sinh hiện tại đang có mặt trong ngôi trường này đều từng là đồng loại của mình.

    Vẫn còn cơ hội cứu vãn, nhưng gặp được cậu ta thì coi như hết cứu thật sự.

    Tự tay sát hại đồng tộc, cắt đứt hy vọng của Lũ Vực Sâu, đó mới là chuyện mà quái vật nên làm.

    Lần này, nó sẽ càng lúc càng giống với quái vật hơn, sẽ trở thành cái bộ dạng mà con quái vật đang thao túng toàn bộ ngôi trường này hằng mong đợi.

    Nội dung của nhật ký dừng lại ở trang mới nhất, Ân Tu lặng yên nhìn những nét chữ trên đó, trong lòng đã hiểu ra phần nào. Con quái vật đã tàn sát cả trường được nhắc đến trong nhật ký chính là cậu ngày trước.

    Nhưng mà quan trọng hơn cả là, tất cả những học sinh dị quái trong ngôi trường này đều đã từng là người chơi sao? Đây là điều mà cậu chưa từng nghĩ đến.

    Học viện Thâm Hải thời kỳ đầu đã bị Ân Tu giết sạch cả rồi, những kẻ đến cuối cùng vẫn còn sống sót chỉ có dì múc cơm và cô giáo. Nguyên cả ngôi trường chỉ còn lại hai con dị quái này thôi, còn tất cả học sinh hiện tại tất thảy đều là những người chơi đã vượt ải thất bại.

    Nhật ký của cô giáo có nhắc đến việc còn có hy vọng cứu được “bọn chúng”, biết đâu họ vẫn còn có thể trở lại thành người bình thường.

    Nhưng trong nhật ký lại miêu tả mơ hồ rằng những học sinh này đang bị thứ gì đó khống chế, ngay cả cô giáo cũng đang dần bị ảnh hưởng, không biết sẽ đánh mất bản ngã vào lúc nào.

    Đó là một thế lực hoàn toàn khác biệt với cô giáo và dì múc cơm, một thứ vô danh.

    Lượng thông tin này xem ra vẫn khá đồ sộ.

    Ân Tu lật tiếp một trang nữa thì phát hiện bên trong kẹp một tấm ảnh cũ kỹ đã ngả vàng, trên đó có không ít bóng dáng của các dị quái, phía trên tấm ảnh ghi dòng chữ: Ảnh chụp tập thể lớp. Ân Tu tỉ mỉ tìm kiếm trên đó, cuối cùng nhìn thấy chính mình ở một góc khuất.

    Bản thân cậu khi ấy trông vẫn còn khá non nớt, thản nhiên đứng ở một góc, cách biệt một khoảng khá xa với những học sinh khác, cảm giác tồn tại vô cùng nhạt nhòa. Ngay bên cạnh cậu là một câu được viết bằng mực đỏ: Cậu cũng giống như bọn ta.

    Ân Tu rũ mắt, chăm chú suy ngẫm về câu nói đó.

    Giống nhau? Giống ở chỗ nào? Giống như một con quái vật sao?

    Ân Tu đã không còn nhớ rõ những chuyện đã từng xảy ra trong phó bản này, nhưng việc tàn sát toàn bộ ngôi trường quả thực rất giống phong cách hành sự của cậu, có điều chuyện này lại chẳng giống việc mà một người chơi bình thường có thể làm được.

    Cho nên bất kể là trong mắt dị quái hay trong mắt người chơi, cậu quả thực đều giống hệt như một con quái vật.

    Việc không được chấp nhận ở trường học cũng là điều dễ hiểu.

    Nghĩ theo hướng này thì phó bản hiện tại xem chừng lại khá tốt đấy chứ.

    Ân Tu khép cuốn nhật ký lại, chợt phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một bóng người.

    Cậu liếc mắt nhìn sang thì thấy cô giáo đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Thân hình mảnh khảnh cao lênh khênh của mụ ta dựng đứng ở đó, đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

    “Dù em đã thay đổi rất nhiều nhưng bản chất thì chẳng hề suy chuyển. Em ở trong phó bản quá lâu nên đã hoàn toàn quên mất cách làm người rồi.” Cô giáo nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi đưa cuốn vở bài tập đến trước mặt cậu, giọng điệu rợn người: “Ân Tu, cô đang cầu nguyện đấy, cầu cho cô có thể cầm cự được đến ngày em hoàn toàn biến thành quái vật. Tới lúc đó, cô nhất định sẽ chiêm ngưỡng thật kỹ bộ dạng méo mó ấy của em.”

    “Phó bản này sẽ là điểm kết thúc cho ân oán giữa cô và em.”

    Ân Tu bình thản trước những lời nói như thể nguyền rủa kia, lẳng lặng nhận lấy cuốn vở bài tập từ tay mụ ta rồi lạnh nhạt đáp: “Em cảm ơn cô, em xin phép về trước ạ.”

    “Được.” Cô giáo nhìn cậu chằm chằm, tuy ánh mắt như bốc hỏa nhưng sau khi săm soi cậu một lượt từ trên xuống dưới, khóe môi mụ ta lại nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

    Thấy Ân Tu quay người bước ra khỏi phòng ký túc xá giáo viên, mụ bèn cất giọng mờ ám, vờ như có lòng tốt nhắc nhở: “Ân Tu, em không dẫn theo người bạn học kia về cùng à? Cậu ta cứ đứng lải nhải bên tai em suốt từ nãy đến giờ đấy.”

    Ân Tu khựng lại, quay đầu nhìn vào căn phòng ký túc xá trống rỗng chỉ có mỗi cô giáo đang đứng, khẽ nhướng mày.

    “Bạn học nào cơ? Ai?”

    3 Bình luận

    1. ʜᴏ̣ᴀ ɴᴏ̂ ɴɢʜᴇ̀ᴏ
      Jun 4, '26 \pm\ 5:20 pm

      r luôn=)))

    2. SaitohKai
      May 21, '26 \pm\ 6:28 pm

      “Bạn học nào cơ? Ai?”

      ôi đừng anh ơi

      1. @SaitohKaiMay 21, '26 \pm\ 6:32 pm

        Quên chồng gòi, chệc

    Ghi chú
    error: Content is protected !!