Chương 142: Hồ sơ phạm tội
bởi Nhi Nhieu Diem GDịch: Ayi – tuyetnhi
Follow để theo dõi bản dịch.
Kênh chat cứ thế chứng kiến Ân Tu mệt mỏi tựa vào Lê Mặc trong phòng ký túc xá một lúc, cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ.
Một cái ôm thân mật khiến tâm trạng Lê Mặc có vẻ cực kỳ tốt, trái lại Ân Tu vẫn dửng dưng như không. Cậu giữ vẻ mặt thản nhiên đó, rời khỏi phòng sau chín giờ để tiến về phía ký túc xá giáo viên.
Ký túc xá giáo viên nằm cách khu của học sinh không xa, nhưng trái với sự náo nhiệt bên kia, nơi này lại vô cùng đìu hiu.
Đó là một tòa nhà nhỏ năm tầng xám xịt, những bức tường cũ kỹ đầy vết nứt và rêu xanh. Vừa đứng ở lối vào, hơi ẩm và cái lạnh đã ập thẳng vào mặt. Không gian đen đặc và tĩnh mịch, trong hành lang chẳng thắp nổi vài ngọn đèn, u tối đến tột cùng.
Ân Tu thản nhiên xách đao lên lầu, dựa theo thông tin của Diệp Thiên Huyền mà tiến thẳng đến tầng năm.
Thi thoảng Ân Tu mới nhớ đến sự hiện diện của kênh chat để liếc nhìn vài cái, nhưng cũng có lúc cậu lại quên bẵng đi sự tồn tại của nó, chẳng nhớ được một chút gì.
Chẳng rõ là do trước đây không có thói quen bật kênh chat, hay do tác động của phó bản này mà cậu thường xuyên quên mất sự hiện diện của nó.
Lên đến tầng năm, cả dãy phòng đều tối om như mực, chỉ duy nhất một căn phòng còn le lói ánh đèn mờ ảo. Giữa ngôi trường đang chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, ánh sáng ấy trông như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nổi bật một cách lạ thường.
Ân Tu thong thả bước tới trước cửa phòng của giáo viên.
Cậu suy tính xem làm thế nào để đường đường chính chính vào trong lấy thông tin. Suy cho cùng, trước đây cậu chỉ biết dùng sức cướp đoạt, cứ dùng được vũ lực là tuyệt đối không nương tay. Nhưng nếu giết chết giáo viên thì ngày mai lấy ai đứng lớp đây?
Đứng im lặng ngoài hành lang một lúc, Ân Tu giơ tay gõ cửa.
Tiếng gõ cửa đanh gọn vang lên rõ mồn một giữa màn đêm tĩnh lặng, chẳng mấy chốc, bên trong đã vọng lại tiếng bước chân.
Cánh cửa mở ra với tiếng “két” khô khốc, bóng dáng dài ngoằng của cô giáo hiện ra nơi lối vào. Vì mụ ta quá cao nên Ân Tu đứng đó hoàn toàn chẳng nhìn thấy đầu cô ta đâu, mãi đến khi mụ chủ động cúi thấp cổ xuống, cậu mới thấy rõ khuôn mặt nhợt nhạt và rợn người của đối phương.
“Có chuyện gì không?” Thấy Ân Tu xuất hiện, cô giáo không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ khó chịu nhìn chằm chằm cậu.
“Thưa cô, em quên chưa chép bài tập ạ.” Ân Tu nói với vẻ mặt bình thản, không chút biểu cảm.
Cô giáo mím môi, nhìn cậu đầy hoài nghi: “Thật à?”
“Vâng ạ.” Ân Tu thản nhiên gật đầu: “Vì em là một học sinh chăm ngoan hiếu học, sau khi phát hiện quên chép bài tập đã tức tốc lặn lội đêm hôm đến tìm cô để xin bổ sung. Em nghĩ chắc chắn cô sẽ giúp em chuẩn bị thêm một bản bài tập ngày hôm nay chứ ạ?”
Cậu nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nếu không phải cô giáo biết thừa bài tập cậu nộp mỗi ngày đều có nét chữ khác nhau thì e là đã tin sái cổ rồi.
Cô giáo im lặng một hồi, cũng không nghĩ ra được lý do gì để từ chối. Mụ ta hiểu tính Ân Tu, dù có cứng rắn cự tuyệt thì cậu cũng sẽ xông vào bằng được, thế là mụ đành đứng dạt sang một bên nhường đường: “Vào đi, tôi sẽ viết cho em một bản khác, nhớ ngày mai phải nộp đấy.”
“Vâng.” Ân Tu gật đầu, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thanh đao.
Lừa gạt trót lọt quả là điều tốt, cậu chẳng cần phải động thủ.
Cậu bước qua mặt cô giáo để vào phòng. Lê Mặc lẽo đẽo theo sau cũng đi vào dưới ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ của mụ: “Cậu cũng là học sinh của tôi sao? Sao tôi không có ấn tượng gì nhỉ?”
Lê Mặc khẽ mỉm cười: “Em trốn học ạ.”
Cô giáo: …
Đúng là cái lũ này, chẳng có đứa nào thốt ra được lấy một câu nói thật.
Sau khi vào trong, Ân Tu nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ đang thắp đèn, bây giờ đã rất muộn nhưng có vẻ mụ ta vẫn đang chấm bài tập cho học sinh. Khi đi ngang qua, cậu khẽ liếc mắt nhìn một cái, ánh đèn vàng vọt hắt lên những cuốn vở cũ kỹ, bên trên chẳng hề có lấy một chữ nào, chỉ thấy những nét mực đỏ gạch xóa của giáo viên, ngoài ra không còn bất kỳ nội dung gì khác.
Sĩ số lớp chỉ có bấy nhiêu người, vậy mà trên bàn giáo viên lại chất đống một xấp bài tập chưa chấm, rõ ràng là có gì đó không bình thường.
“Em đợi một chút, cô sẽ viết lại bản bài tập hôm nay cho.” Nhắc đến chuyện học hành mụ ta vẫn tỏ ra khá nghiêm túc. Cơ thể gầy khẳng khiu của mụ ngồi xuống bên bàn, cái cổ dài ngoằng khòm xuống, cúi đầu nhìn vào cuốn vở, đôi ngón tay mảnh khảnh cầm bút chậm rãi viết lên trang giấy mới.
Ân Tu tranh thủ lúc mụ đang viết bài mà bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.
Căn phòng không lớn lắm, chiếc giường ngủ của giáo viên đã chiếm gần nửa diện tích. Vì mụ ta vừa cao vừa gầy nên chiếc giường kê sát tường dài gần bằng cả chiều dài căn phòng.
Ngoài chiếc bàn chấm bài, trong phòng còn có một góc nhỏ đặt bàn làm việc và giá sách, bên trên chất không ít sách vở. Rõ ràng, thông tin cần tìm nằm ở khu vực này.
Kênh chat thuật lại lời của Diệp Thiên Huyền, anh ta đã kiểm tra các ngăn kéo nhưng chẳng thấy gì, thông tin chắc là nằm trên giá sách. Thế nhưng lúc đó anh ta lẻn vào một cách lén lút, không tiện đứng dậy lục lọi, hơn nữa sau đó lại bị phát hiện nên đã vội vàng rời đi ngay.
Ân Tu lơ đãng rảo bước đến bên giá sách, khẽ nói với cô giáo: “Ở đây có nhiều sách em chưa thấy bao giờ quá. Thưa cô, em xem qua một chút được không ạ?”
Cô giáo đang ngồi bên bàn khẽ nhếch môi cười lạnh: “Nếu em xem mà hiểu được thì cô cũng chẳng ngại để em xem đâu.”
Ân Tu tiện tay lấy một cuốn lật xem, bên trên đều là ký tự của dị quái, cậu hoàn toàn không hiểu, hèn chi mụ chẳng màng đến việc cậu lục lọi lung tung.
“Khụ khụ.” Ân Tu gấp sách lại, liếc nhìn Lê Mặc ở bên cạnh rồi hất cằm về phía giá sách. Lê Mặc tự hiểu ý mà tiến lại gần, giúp cậu lục tìm.
Phó bản lần này phức tạp hơn Ân Tu tưởng tượng, quy tắc trường học đều dùng chữ viết của dị quái, nếu không phải dị quái thì không thể hiểu được. Thế nhưng nếu người chơi biến thành dị quái để đọc hiểu chúng thì cũng coi như hết cứu.
Độ khó kiểu này đúng là không muốn để cho người chơi sống sót rời đi mà.
Trong khi Lê Mặc đang lục lọi ở đằng kia, Ân Tu cũng tự mình cầm lấy hai cuốn sách rồi lật xem.
Mấy cuốn đầu tiên lấy xuống cậu đều không hiểu gì cả, lật ra cả trang toàn là chữ lạ hoắc. Những cuốn sau, xen giữa các chữ không biết bắt đầu xuất hiện lác đác vài chữ quen thuộc. Lật mãi, Ân Tu phát hiện trên giá có một hai cuốn cậu đọc hiểu được. Một cuốn tên là Nhân Chủng Học, cuốn kia là Nhân Tính, tất thảy đều là những môn cậu từng học.
Ân Tu nhíu mày, bắt đầu lục soát cả cái giá sách, chợt phát hiện một cuốn nhật ký màu đỏ nằm ở ngăn dưới cùng.
Trông nó như thể bị đánh rơi dưới gầm giá sách, nhưng bìa sách lại sạch bong không dính chút bụi nào. Rõ ràng không phải đồ bỏ quên mà là cố tình giấu ở đây, hơn nữa còn thường xuyên có người lấy ra xem.
Ân Tu ngoái lại liếc về phía cô giáo, sau đó lặng lẽ nhặt cuốn nhật ký lên.
Chữ viết trên đó cậu đọc được, quả thực là nhật ký. Các trang giấy bên trong đã ố vàng, thời gian ghi chép cũng từ rất lâu rồi. Ân Tu lật nhanh qua, nhận thấy nét chữ trong cả cuốn thay đổi từ nắn nót rõ ràng, chuyển sang điên cuồng cẩu thả, rồi cuối cùng lại trở về ngay ngắn gọn gàng.
Cậu lật lại mấy trang đầu tiên, đọc lướt qua một lượt.
Ngày O tháng X
Đám học trò của mình nghịch ngợm quá, cứ hay bắt nạt mấy đứa trẻ mới tới.
Nhưng chúng đều là trò ngoan cả, ở lứa tuổi này có hơi hiếu động cũng là bình thường. Dù sao thì đám trẻ kỳ quặc kia rồi cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi, vài lỗi lầm lặt vặt cứ nhắm mắt làm ngơ vậy.
Ngày O năm X
Có vẻ chuyện đám học sinh bắt nạt người mới đã ngày càng quá đáng hơn, chúng đã coi việc chèn ép lũ trẻ mới đến là một thú vui rồi.
Thật đáng thương, nhưng mình cũng bó tay thôi. Chúng đều là học trò ngoan, chỉ hơi ranh mãnh một chút. Hơn nữa chỉ cần lũ trẻ mới kia không chống cự, chúng sẽ sớm hòa nhập vào đại gia đình này thôi, không sao đâu.
Ngày O năm X
Các bè phái học sinh đang dần trở nên dị thường. Những đứa mới đến không bao giờ bám trụ được lâu, hoặc là hòa nhập với chúng, hoặc là nhanh chóng biến mất.
Những đứa trẻ đặc biệt đó tìm đến mình cầu cứu, nhưng tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình mất rồi, đành nhắm mắt cho qua vậy.
Ngày O năm X
Các em còn chống cự cái gì nữa, ngoan ngoãn hòa nhập với chúng không phải là xong rồi sao? Bị bắt nạt thì cứ gia nhập cùng chúng để đi ăn hiếp kẻ khác là được mà.
Con người vốn dĩ nên như vậy, phải biết thuận theo số đông. Đứa nào bị đào thải thì cút khỏi trường, chẳng có gì đáng để bận tâm cả.
Ngày O năm X
Lứa học sinh mới đợt này cứng đầu thật đấy, cứ liên tục đánh trả lại học trò của mình. Trong đó có một đứa rất đặc biệt, bề ngoài trông không lớn tuổi lắm mà tính hiếu chiến lại cực kỳ cao. Những học sinh kiểu này thường chẳng bám trụ được bao lâu là sẽ chịu khuất phục thôi.
Chắc chắn nó cũng sẽ nhận được sự “chăm sóc đặc biệt” từ lũ học trò của mình.
Không biết lần này, nó sẽ trụ được bao lâu đây?
Ngày O năm X
Điên rồi! Điên thật rồi! Đứa học sinh đó đúng là một kẻ mất trí! Nó đột nhiên giết chết học trò của mình!
Lũ trẻ của mình tuyệt vời biết bao, vậy mà lại bị một con quái vật hành hạ đến chết!
Mình phải giết chết nó! Phải giết chết nó!
Ngày O năm X
Nó…
Đại cưa Ân Tu nè phứa hươm:)
Bà thi xong chưa mà đọc
bla bla bla