Chương 125: Mau Đi Làm Bài Tập Đi Nào!
bởi Nhi Nhieu Diem GDịch: Ayi – tuyetnhi
Follow để theo dõi bản dịch.
“Chẳng việc gì phải vội cả, Ân Tu hiện giờ vẫn ổn chán, đừng lo lắng quá.” Diệp Thiên Huyền rút một viên phấn ra rồi bắt đầu múa bút trên tấm bảng đen.
Lê Mặc đứng thẳng tắp ngay bên cạnh, chờ anh ta vừa viết vừa nói.
Thế nhưng Diệp Thiên Huyền chỉ vội vã viết vài chữ lớn, sau đó liền kéo Lê Mặc ra góc tường phòng học: “Có vài chuyện không thể để quá nhiều người biết được, chúng ta phải nói khẽ thôi.”
Lê Mặc hiểu ý gật đầu, ngay giây tiếp theo, khung hình livestream của Diệp Thiên Huyền bỗng vang lên một tiếng xoẹt rồi tối đen như mực.
Toàn bộ phòng livestream: ???
Có cái gì mà những người chơi lão làng như bọn họ không được nghe cơ chứ? Lẽ nào thâm niên xem livestream của họ vẫn còn chưa đủ hay sao?
“Oa oa oa, Diệp lão đại có chuyện giấu tụi mình, thế mà lại đi kể cho một con dị quái đen thui lui mới quen biết chưa bao lâu, tôi ghen tị quá đi mất!”
“Nghẹn lời luôn, Diệp lão đại cũng cho tụi này nghe với chứ!”
“Chậc, thôi bỏ đi, không cho tụi này nghe thì mình chạy đi báo cho anh Tu biết bạn cùng phòng của anh ta tới rồi.”
“Ý hay đấy, anh Tu chắc sẽ vui lắm, dù sao ở phó bản trước anh ta cũng có vẻ không nỡ để người ta đi.”
“Ôi, mấy ông lầu trên đừng nói nữa, tôi còn ghen tị hơn lúc nãy đây này. Cái con dị quái đen thùi lùi kia, ngươi có tài có đức gì mà được tận hưởng sự ân sủng của cả hai vị đại lão thế hả!!”
“Cứ ghen tị đi, mà ghen tị cũng đừng có ăn nói hàm hồ, không là nó chui ra khỏi màn hình cho biết mặt bây giờ.”
“Đáng ghét thật, lòng người đổi thay, lòng dị khó lường, anh Tu ơi nhìn em đi này.”
Chậc chậc.
“Lại thêm một đứa chán sống.”
Ân Tu đang ngủ trong lớp đương nhiên chẳng thấy được những cuộc bàn luận rôm rả trên kênh bình luận. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt của giáo viên, nhưng trước sau vẫn vờ như không thấy.
Không ngủ được, nhưng cũng chẳng thể buông lỏng tinh thần. Việc hạ thấp cảnh giác trong môi trường nguy hiểm đối với cậu mà nói là một chuyện cực kỳ khó khăn, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, lâu dần sẽ thấy rất mệt mỏi.
Trong lúc đầu óc mông lung, cậu nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, tiếp sau đó là thông báo của nhà trường.
“Yêu cầu toàn thể học sinh sau khi tan học phải rời khỏi khu dạy học trong vòng một tiếng đồng hồ. Thời gian sau giờ học là giờ hoạt động tự do, các em có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong khuôn viên trường.”
“Tuy nhiên, các em bắt buộc phải vào ký túc xá nghỉ ngơi trước chín giờ tối, và có mặt tại dãy phòng học vào tám giờ sáng ngày hôm sau.”
Cùng với tiếng thông báo, cái đầu của giáo viên từ từ thụt trở vào, xung quanh cũng vang lên tiếng học sinh lạch cạch đứng dậy. Ngôi trường vốn dĩ vắng tanh cũng dần trở nên náo nhiệt theo từng nhịp chuông tan học.
Ân Tu mở mắt nhìn quanh, giáo viên đã rời khỏi lớp từ lúc nào chẳng hay, chỉ còn lại cả căn phòng đầy ắp học sinh đang lục tục kéo nhau ra ngoài.
“Lúc giáo viên giao bài tập về nhà hình như cậu không có ở đây, có cần tớ chỉ cho cậu bài tập hôm nay là gì không?” Cô nàng với chi chít những đôi mắt kép trên người nhiệt tình sáp lại gần hỏi han.
Ân Tu trầm ngâm: “Tôi nghe mấy đứa trẻ đi học hay bảo là chúng chẳng bao giờ làm bài tập cả.”
Thế là Ân Tu bình thản gật đầu: “Không cần đâu.”
“Hả?” Cô gái bối rối gãi đầu: “Vậy sao?”
“Nhưng không làm bài tập giáo viên sẽ nổi giận đấy, đã là học sinh thì đều phải làm bài tập mà.”
Giờ thì đến lượt Ân Tu thấy hoang mang.
Vậy sao? Trước kia khi còn ở cô nhi viện, cậu từng nghe mấy đứa trẻ đi ngang qua đều bàn tán về chuyện không làm bài tập, rốt cuộc có nên nghe theo lời của dị quái không nhỉ?
“Thôi bỏ đi, dù sao tớ cũng để lại một phần bài tập cho cậu đây, ngày mai cậu cứ cân nhắc xem có nên làm hay không cũng được.” Cô nàng đẩy một cuốn sổ nhỏ sang bên bàn Ân Tu, rồi vẫy vẫy tay: “Tớ về ký túc xá đây, mai gặp lại nhé.”
Cô gái giống hệt như một người bình thường, chẳng hề tỏa ra chút đe dọa nào mà cứ thế xoay người rời khỏi lớp học.
Trong lúc Ân Tu còn đang ngẩn người, lớp học đã chỉ còn lại mỗi mình cậu. Đám dị quái đều đã rời đi cả rồi. Cậu cầm lấy phần bài tập trên bàn, trầm tư suy nghĩ, quyết định cứ mang nó về ký túc xá trước đã.
Ngay lúc định rời đi, khóe mắt cậu chợt thoáng thấy biểu tượng hình người vặn vẹo vẽ trên bảng đen bỗng nhiên chuyển động một cái.
Cậu lập tức khựng bước, quay đầu nhìn lên bảng đen.
Tấm bảng đen từng bị cô giáo vẽ lên hình người vặn vẹo ấy, lúc này cứ như đang bị ai đó xóa đi, những hình vẽ bên trên đang dần biến mất.
Ân Tu quay người bước tới trước bảng, chăm chú nhìn những hoa văn đang biến mất kia. Men theo từng đường nét đang bị xóa đi, cậu nhận ra có người đang lau bảng.
Chẳng mấy chốc, bảng đen đã được lau sạch sẽ, sau đó những dòng chữ phấn bắt đầu hiện lên.
Ân Tu tựa người vào bục giảng, chờ đợi những nét phấn dần dần hiện ra thành hàng chữ mà cậu biết.
Ân Tu – –
Cậu –
Tan học chưa?
Ân Tu trầm tư, nét chữ này là của Diệp Thiên Huyền phải không nhỉ? Những dòng ghi chú phía sau tờ quy tắc của trấn nhỏ chính là do anh ta viết, sau đó in ra rồi rải khắp nơi, mỗi ngày đi đến đâu cũng thấy tờ quy tắc nên cậu có muốn không nhận ra cũng khó.
Tôi đoán là cậu… hiện tại… đang ở một mình trong không gian đó, không có người chơi nào khác, đúng chứ?
Chữ trên bảng vẫn đang tiếp tục hiện ra.
Không biết… tình hình của cậu… thế nào rồi, nhưng hãy nhớ… phải giữ vững nhận thức… của con người, đừng để bị ảnh hưởng.
Nếu cần liên lạc, cứ viết… lên bảng đen… là được, tôi sẽ… nhìn thấy, nhưng có lẽ… sẽ mất rất lâu mới có thể phản hồi.
Ghi chú: Có một người sắp sửa đi tìm cậu đấy.
Ân Tu đọc xong tin nhắn trên bảng đen, sau khi xác nhận không còn dòng nào nữa, cậu bèn tự mình cầm lấy viên phấn, viết lên đó một câu trả lời ngắn gọn: “Được.”
Tình hình cụ thể phía Diệp Thiên Huyền thì trước đó cậu đã nắm rõ qua kênh bình luận rồi. Việc Diệp Thiên Huyền cố ý dùng bảng đen để lại lời nhắn, e là đang muốn thử nghiệm điều gì đó.
Trước đó Ân Tu cũng từng nảy ra ý định dùng giấy bút để lại lời nhắn ở đâu đó xem sao, nhưng vừa vào đã bị lôi ngay tới lớp học, chẳng có lấy nửa phần cơ hội.
Ân Tu vừa mới phản hồi, phía Diệp Thiên Huyền đã lập tức nhìn thấy.
Theo ghi chép từ kênh bình luận, Diệp Thiên Huyền viết xong tin nhắn thì nửa tiếng sau phía Ân Tu mới xuất hiện. Độ trễ giữa cả hai ít nhất là ba mươi phút.
Diệp Thiên Huyền nhận được tin xong mới viết tiếp, Ân Tu lại phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới thấy được. Việc chờ đợi hồi đáp của đối phương mà phải mất tận nửa giờ đồng hồ thì quả thực vô cùng bất tiện, bởi trong khoảng thời gian đó rất dễ bị các yếu tố khác can thiệp dẫn đến việc bỏ lỡ thông tin.
Ân Tu vân vê đầu viên phấn, đăm đăm nhìn vào dòng ghi chú cuối cùng của Diệp Thiên Huyền.
Có một người sắp sửa đến tìm cậu.
Dòng này viết chẳng rõ ràng gì cả, rốt cuộc là bạn hay thù thì thật khó nói. Nhưng nếu là kẻ địch, lẽ ra Diệp Thiên Huyền phải viết cho rành mạch chứ không nên úp úp mở mở thế này, vậy thì hẳn là đồng minh rồi.
Một người bạn có thể tiến vào đây tìm cậu, lại còn quen biết Diệp Thiên Huyền…
Ân Tu “rắc” một tiếng bẻ gãy đầu viên phấn, trong đầu cậu chỉ hiện ra đúng một cái tên.
“Lê Mặc?”
Cậu quay đầu nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, những cơn gió lạnh lẽo ẩm thấp men theo khung cửa lùa vào bên trong.
Dãy phòng học rung lắc, hơi ẩm đậm đặc trong không khí, cộng thêm tên phó bản và cả con búp bê bạch tuộc nhỏ màu đen kia nữa, cậu có thể khẳng định nơi này có chút liên quan đến Lê Mặc.
Có điều, nếu đây là phó bản của Lê Mặc, tại sao ngay khi cậu vừa vào, anh ta lại không tới tìm cậu lập tức chứ?
Rõ ràng là đã hẹn trước rồi mà.
Ân Tu bỏ viên phấn vào lại hộp, tranh thủ lúc chưa hết một tiếng đồng hồ, cậu chủ động rời khỏi dãy phòng học trước.
Vừa bước ra khỏi lớp, một bóng đen to lớn vụt qua trước mặt Ân Tu. Thứ đó trông giống như một người đàn ông với vô số xúc tu quanh thân, hắn đang men theo cầu thang đi lên tầng trên, chỉ để lại một bóng lưng thoáng qua trong nháy mắt.
“Lê Mặc?” Ân Tu bắt được những yếu tố quen thuộc ấy, lập tức đuổi theo ngay.
0 Bình luận